Phận người hữu hạn và những đỗ vỡ
Mọi người à ! Chúng ta là những hữu thể mang tính hữu hạn, bất toàn và hư vô. Tuy chúng ta được tạo nên do lòng yêu thương vô bờ của Chúa, được Ngài phú bẩm cho những phẩm chất cao quý, được trở nên "hình ảnh của Thiên Chúa" nhưng dù cố gắng mấy chúng ta cũng chỉ có thể là một thụ tạo không hơn không kém mà thôi. (St 1, 26-28) Một thụ tạo thì chỉ là những thụ nhân của Đấng Tạo Hóa mà thôi, với đầy những yếu đuối và đỗ vỡ, đỗ vỡ từ bên trong. Những đỗ vỡ ấy đã làm chúng ta lao đao, chênh vênh và cô đơn trong chính mảnh đất của "Phận Người" nhỏ bé và bất nhất.
Ngay từ khởi thủy, con người đầu tiên là Adam đã đỗ vỡ, bởi vì hữu hạn mà lại muốn trở nên vô hạn trong cái tính "kiêu sa" của vọng tưởng của bản chất yếu đuối. Từ ngữ "Adam" có nghĩa là bụi đất, thể hiện rõ căn cốt của con người chúng ta. Adam và Eva ngày xưa đã đỗ vỡ vì đã muốn được hiểu biết, muốn được tinh khôn như Đấng Tạo Thành nên đã ăn trái cây "biết điều thiện, điều ác". Trong một bầu khí hạnh phúc của vườn "Địa Đàng" một thiên đàng mơ ước, nhưng lại muốn một thiên đàng khác, mà chính mình làm "Chúa". Chính trong bản chất của những đỗ vỡ, hữu hạn của một thụ tạo vốn có, con người đã đỗ vỡ, phạm tội chống lại Thiên Chúa.
Đỗ vỡ ấy mà chúng ta gọi là "nguyên tội", kéo chúng ta và thế giới này vào hố sâu những đỗ vỡ. Cain giết Aben em mình, châm ngòi cho những đỗ vỡ khác, huynh đệ tương tàn, anh em giết nhau, đầy máu và nước mắt. (St 1, 1 - 4, 25)
Những đỗ vỡ ấy làm cho cuộc sống của con người từ xa xưa cho đến bây giờ, bao đau khổ, chết chóc, tang thương, hận thù bởi con người hữu hạn của mình. Khi chúng ta không dám chấp nhận những giới hạn của chính mình, không biết "chấp nhận những giới hạn căn bản của Phận người" thì làm sao mà giảm bớt được những đỗ vỡ ấy được. Khi chúng ta không biết nương nhờ vào tình yêu và sự quan phòng của Đấng Vô Hạn để bù lại những khiếm khuyết của bản thân chúng ta thì sao có thể không đổ vỡ được.
Thế kỷ 21, thời đại của khoa học tiên tiến, 4.0 nhưng không vì thế mà con người thoát khỏi được "sự đỗ vỡ" của tòa nhà "hữu hạn" của mình. Chiến Tranh và khủng bố vẫn còn, đau khổ và chết chóc đang ngang nhiên tàn phá điên đảo chúng ta. Nga và Uk đã và đang chơi trò "máu lửa" với nhau. Hành trình được cho là "chinh phục thế giới" của các nước mạnh bởi vũ trang, sắt thép đã làm cho bao người có nhà phải di tản, có quê mà không được ở, thật đau nhói khi con người coi nhau như "lang sói'. Tội ác chiến tranh, tội ác khủng bố đã đẩy nhân loại từ chỗ hữu hạn trở nên càng hữu hạn hơn, từ hư vô lại trở về hư vô hơn nữa. (*)
Từ thế giới đến quốc gia, từ quốc gia đến thành phố, từ thành phố đến thôn quê, từ thôn quê đến làng xóm, từ làng xóm đến gia đình và từ gia đình đến ca nhân mỗi người, tất cả đều chất đầy những đỗ vỡ, những hẹp hòi, hơn thua, mưu toan, lừa lọc.
Khi cầu nguyện cho thế giới, cho Uk và Nga, chúng ta cũng ý thức rằng đỗ vỡ ấy đến từ bản chất của mỗi chúng ta. Mùa Chay, mùa trở về, chúng ta được nhắc nhớ "hãy sám hối" trở về nương nhờ Chúa, để bù đắp những thiếu sót của chúng ta bằng khiêm tốn, nhẫn nại, nhân từ và yêu thương, tha thứ.
Dẫu biết rằng, đỗ vỡ vẫn còn, đau khổ vẫn có đó, nhưng chúng ta tin rằng, chúng ta có quyền ước mong cho mình một tương lai sáng hơn, ít đỗ vỡ hơn. Khi chúng ta không tạo sự đỗ vỡ cho nhau, là chúng ta đã góp phần giảm thiểu những đỗ vỡ trong thế giới này rồi mọi người nhé. Khởi đi từ bản thân mỗi người chúng ta, chúng ta hãy cố gắng sắp xếp lại, đặt trật tự cho chính mình trong tương quan với Chúa, với tha nhân cách chân chính, trung tín và khôn ngoan để cuộc đời của chúng ta, để thế giới của chúng ta tràn ngập tiếng cười và ít đỗ vỡ hơn.
Cầu nguyện cho thế giới, cho hòa bình, cho Uk và cho mỗi chúng ta mọi người nhé, để phần cuối của cuộc đời sẽ rực sáng như hừng đông và đêm đen của sự đỗ vỡ sẽ tan thành mây khói nhường chỗ cho hạnh phúc viên mãn trên quê Trời.
Hư Vô. SG, 12/3/2022
---------------------------------------
(*) Có một câu nói Latinh của Plaute trong vở hài kịch Asinaria được nhiều triết gia sử dụng để than thở khi suy nghĩ về con người: Homo homini lupus est / con người là sói dữ của con người. Và thật thế, trải dài lịch sử nhân loại thấy rõ con người gây chiến tranh, hận thù, căm hờn lẫn nhau với bao nước mắt, khổ đau và mất mát. Con người đối xử với nhau còn tệ hơn dã thú, thay vì chia sẻ thì lại tranh giành, thay vì tất cả đồng tâm nhất trí thì mỗi người một ý không ai chịu ai. Còn nữa, cái dã tâm tham lam ích kỉ của những nhóm người nhỏ lại gây ra nhiều hậu quả khiến bao người thấp cổ bé miệng như bị dồn vào đường cùng, không đường cầu cứu. Điều đó luôn xảy ra ở mọi thời đại, mọi nơi khiến con người càng sống càng đề phòng, đánh mất niềm tin và càng ngày càng chai lì hơn trong mọi hoàn cảnh, chai lì đến độ vô cảm không chỉ với nhau nhưng còn với cả đời sống Đức Tin của mình.
Không có nhận xét nào