Header Ads

TÂM THƯ CỦA NGƯỜI CON TRAI GỬI TỚI THẦY(bố).

Thầy à! Con là con của Thầy, người con mà Thầy đã dưỡng nuôi suốt 18 năm qua, con thầm nghĩ rằng suốt những thời gian dài đó, có bao giờ con ở bên tâm sự với Người được một vài giờ hay sao. Vì con chỉ lo cho việc của riêng cá nhân mình thôi, nào là thời gian lên mạng, nào là thời gian ở nơi sân bóng đá… mà quên mất những thời gian ấy có thể ở bên tâm sự với Người biết bao điều mà con ấp ủ trong lòng.
Để đến một ngày con chợt nhận ra căn bệnh của Thầy một ngày một nặng hơn khiến Thầy phải đau đớn thân xác có thể không ở lại với con được nữa. Đêm 6/3 rạng sáng 7/3 con không ngủ được vì con là con của Thầy như người ta có câu “máu chảy ruột mềm”, đứa con trai này nhận được tin Thầy lâm bệnh nặng có thể không qua khỏi. Lại một lần nữa làm con tiếc nuối vì chẳng bao giờ con có thể nói chuyện tâm sự ở bên Người nữa. Để từ thời gian ấy, từ "giá như" cứ vang vẳng bên tai con. Thời gian cứ thế trôi qua mà con không thể nào níu kéo lại được, cứ thế nín lặng cho đến khi thân thể Người được đưa về. Một con người khỏe mạnh, tỉnh táo giờ đây lại đang đi trên chuyến xe cấp cứu, nằm trên một chiếc giường bệnh, nhìn thấy mà rưng rưng nước mắt rồi.
Trái Đất cứ thế vẫn xoay, đồng hồ cứ thế vẫn chạy, để Mặt Trời chiếu xuống trong lòng con một nỗi buồn man mác khi đến giờ Chúa gọi Thầy về lúc 9h30', về với cõi tro bụi là nơi Người được tạo dựng. Anh chị em chúng con chỉ biết tủi mình khóc nức nở khi mà bà con anh em láng giềng đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Giu-se. Chúng con tự nhận thức được rằng giây phút này sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng của Thầy dạy bảo chúng con mỗi ngày nữa. Ánh sáng dần khép lại để cho màn đêm bao phủ cả bầu trời, một màn đêm của sự cô đơn, thiếu vắng một người quan trọng trụ cột gia đình. Cho đến khi tiếng trống, tiếng chiêng nhập quan cùng tiếng xôn xao của biết bao nhiêu người tiếc thương Thầy, con muốn giữ Thầy lại với chúng con nhưng đâu có được, người ta đã cất xác Thầy đi thật rồi và để lại cho chúng con chiếc khăn tang cùng bộ áo đen mà con vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Mặt Trời lại mọc lên rực soi cho ngày mới ngày 8/3, ngày mà người người, nhà nhà chúc mừng những người phụ nữ tuyệt vời của họ, thì con đây lại khóc nức nở trước chiếc quan tài liệm xác của Người. Bà con anh em láng giềng họ đến để thắp hương tiễn đưa Thầy về nơi yên nghỉ cuối cùng, con chỉ biết khóc nức nở như một đứa trẻ con vậy, cố kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Mặt trời đã đứng bóng con biết con chỉ có thể nhìn thấy thi thể Người trong vài kilomet nữa thôi.
“ Này con lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5,34). Câu lộc Thánh mà Thầy bốc cho gia đình giờ suy nghĩ lại mới thấy câu lời Chúa cho gia đình năm nay đã được sáng rõ. Từ bây giờ Người sẽ chẳng bao giờ mắc bệnh nữa và nghe theo tiếng Chúa để đi về bình an. Ngày hôm nay là tuần 7 của Thầy, con xin mọi người cùng quý anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Thầy con Giu-se Đặng Văn Phú sớm được về hưởng bên tôn nhan Chúa đời đời và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau biết thật lòng ăn năn trở về bên Chúa nhất là trong mùa Chay Thánh này.

Nguồn: FB Choắt Con

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của konradlew. Được tạo bởi Blogger.