Yên Mỹ Một Niềm Vui Mới, Một Hồng Ân Đặc Biệt
Tôi là một người con của một quê hương xa tắp, vì việc học hành và tính chuyện tương lai nên phải xa quê. Đã gần bảy năm tôi không ở nhà để cảm nghiệm được sự đổi thay của Giáo Họ tôi. Có lẽ đây là chút cảm nghiệm rất đỗi riêng tư của tôi về quê hương bình dị, chất phác của một vùng quê nghèo Thanh Mỹ. Ở nơi đó, tôi được sinh ra; ở nơi đó tôi đã được dưỡng nuôi thành người nhờ những thầy cô, những con người rất đỗi quen thuộc và mộc mạc. Ở nơi đó, tổ tiên, cha ông đã vun trồng nên một niềm tin, niềm tin vào Chúa Ki-tô, tôi được may mắn sinh ra là một người con của Yên Mỹ.Thật là một nơi đáng để tự hào , vì là nơi "chôn nhau cắt rốn' của tôi. Nơi đó, có tổ tiên, cha ông tôi, anh chị em tôi sinh sống. Nơi đó, gắn liền với bao kỷ niệm ly kỳ của một thời ấu thơ. Tôi vẫn còn nhớ những trò chơi thiên nhiên, trò nghịch dại của tuổi ' chăn trâu, thả diều'. Hơn thế, nơi đó có những mái trường quen thuộc trường Đời và trường Đạo, nơi mà tôi được thụ huấn, những kỹ năng đầu tiên để làm một con người thật sự như bao người khác. Nơi đó, nét chữ đầu tiên tôi từng viết lên. Thật muốn phát khóc vì vui sướng khi nhớ những ngày đó. Tuổi thơ êm đềm và dữ dội đã cho tôi nhiều trải nghiệm, nhiều kỷ niệm khó phai.Có thể nói, tôi bây giờ như thế này là nhờ những gì tôi được thụ giáo và môi trường quê hương đã cho tôi tất cả. Tôi nhớ lắm những ngày lăn lộn mò cua, bắt ốc để có tiền mà theo chúng bạn, tiếp tục việc học. Thật ra, tôi học tệ lắm nhưng được cái là tôi ham học và có một ước mơ là "niềm vui học hỏi", thoát được cảnh nghèo của cha ông. Thời tôi còn rất nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Nghe kể, tôi ốm yếu lắm,không phải vì sinh ra thế, nhưng là vì thiếu ăn.... Bố mẹ tôi đã phải dành dụm từng chén cơm, để lo cho cái ăn qua ngày. Hơn nữa, ông bà nội của tôi mất quá sớm vì bệnh tật và nghèo đói nên không tôi không được cảm nghiệm tình ông cháu. Nói đến đây tôi lại thấy tiếc và thất đoạt và mặc cảm. Lớn lên một tí, tôi được giúp mẹ làm đủ chuyện, tát nước, chăn trâu, chăn bò nơi đồng xa, nơi những con kênh,nơi những ngọn đồi trọc, tôi cùng những người bạn chăn bò chơi những trò chơi dân gian. Rất nhiều những kỷ niệm khác nữa, thật đúng như bóng dáng quê hương như ca sĩ Trọng Tấn đã từng cất cao, Giáo Họ tôi là một trong bốn họ của một Giáo xứ cũng khá lâu trong vùng. Giáo họ tôi là một họ đạo lớn với hơn một ngàn nhân danh. Cha ông chúng tôi chủ yếu làm nghề nông, trồng hoa màu, chăn nuôi nhỏ lẻ. Công việc của mỗi người trong xóm làng chủ yếu là ra đồng cặm cụi với cánh đồng" bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ". Đất đai không mấy màu mỡ, hoa màu cũng không có nhiều nên xóm làng tôi vẫn cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Trình độ dân trí của xóm làng cũng vì đó mà thấp, vì nghèo, vì mưu sinh mà con em trong xóm làng ít được đi học. Hầu hết là hết cấp hai là nghỉ học, lẻ tẻ vài chục em học cấp ba, đại học, cao đẳng thì rất ít. Bây giờ, xóm làng tôi đã đổi khác, ngày càng có nhiều con em được học hành tử tế. Nhà cửa, công trình, cơ sở vật chất của Giáo Họ được xây dựng, nhiều cảnh quan được đổi khác.. Nhiều con em được đi học, học lên cao hơn, hứa hẹn có nhiều người phục vụ xã hội và Giáo hội bằng tri thức, nhiều bạn trẻ đã cảm nghiệm được sự thiếu thốn của đói nghèo và đang vươn lên từng ngày. Những người con của Yên Mỹ có mặt trên mọi miền đất nước, nước ngoài để học hành và " tha phương cầu thực ". Nhìn chung bây giờ, Giáo Họ tôi phát triển nhiều rồi, đường xá, nhà ở, trình độ dân trí, các hội đoàn, phong trào trong Họ đạo, Giáo xứ được phát triển và nâng cao. Đặc biệt, mới đây Giáo Họ có một người con bước lên bàn thánh, Cha Giuse Trần Văn Học, một người con ưu tú của Giáo Họ. Đây có lẽ là bước ngoặc cho một trang sử mới của Yên Mỹ quê tôi. Còn nhiều điều đặc biệt khác nữa mà chính tôi và mọi người phải thốt lên bài ca "Benedictus'' vì hồng ân cao quý của Chúa ban cho Giáo Họ qua Thánh Cả Giuse. Thật tự hào và vinh hạnh là một người con của quê hương Yên Mỹ yêu dấu.
Yên Mỹ quê tôi giờ đã khác
trong ngoài tươi mới như xuân
cảnh sắc, đất trời đổi thay tựa phượng
Đạo, Đời hòa hợp như tên gọi mình
Không có nhận xét nào